QUẬN 1 VÀ NHỮNG KÝ ỨC VỀ LAN HỒ ĐIỆP- PHẦN 2

Khá là lâu sau khi tôi không gặp lại cô gái lan hồ điệp nữa, cô hình như cũng không muốn làm tôi khó xử nên cũng đổi ca làm để tránh gặp mặt tôi. Đây chắc là cái cảm giác mà người ta gọi là thất tình, nó cứ dai dẳng, Muốn quên thì lại thấy nhớ muốn buông bỏ thì ngay lập tức tim lại đau, lúc cười vô thức, lúc khóc cùng mưa. Chậu hoa Kun (chậu hoa tôi chiếc ra từ chậu GiGi của cô  bé lan hồ điệp) cũng như buồn cùng tôi, lúc nào cũng rũ xuống, dường như nó cũng đang nhớ GiGi…

Trái đất vẫn quay và cuộc sống vẫn phải tiếp tục, rũ bỏ mọi thứ tôi quay lại đâm đầu vào học, tôi tham gia vào nhóm nghiên cứu để xin làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Nhóm này chuyên nghiên cứu về tâm lý của học sinh phổ thông đối với môn học, không nặng chuyên môn lắm nên công việc khá là nhàn. Tôi chỉ đơn giản là xuống trường phổ thông, xin phép vào làm vài bài khảo sát từ một số lớp chọn ngẫu nhiên, xong thu bài về nhập số liệu. Công việc không nặng nhưng nó hơi tốn thời gian và công sức, nhưng tôi lại rất thích làm vì nó làm tôi không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều chuyện…

i)                  NƯỚC MẮT LAN HỒ ĐIỆP.

Dù cho công việc bận rộn, nhưng tôi vẫn dành thời gian để chăn sóc cho Kun, vì theo tôi, nó là những gì tôi còn lại về em, cô bé lan hồ điệp. Khi mới chiếc cành sang chậu này, Kun còn nhỏ lắm, ấy vậy mà giờ “béo tốt” hẳn ra, những nụ hoa bắt đầu lấp ló trên ngọn của cành, và không lâu sau thì đã có một bông hoa hé nụ, bông hoa có màu tím giống màu của GiGi, cánh rất mỏng và mềm mại, uốn lượn theo cành cây như một chú bướm đang tung tăng vui chơi. Càng ngày hoa càng nở to hơn, giờ đã thành một chú bướm thực thụ nằm trọn trong lòng tay của tôi rồi, miệng tôi mỉm cười  nhìn Kun, nước mắt vô thức rớt xuống, mọi thứ cứ như ùa về cùng lúc vậy, hình ảnh, ánh mắt, nụ cười của em cứ hiện lại trong tâm trí tôi, tôi gục mặt xuống sàn, người cứ run lên từng đợt theo cơn nứt ngẹn cứng nơi cổ họng.

“KHÔNG, TÔI KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY”- tôi gào lên trong tâm trí, rồi đưa tay hất chậu hoa lan hồ xuống đất, xong một mạch đi thẳng ra ngoài. Tôi đi thẳng tới trường phổ thông để lấy số liệu, tôi muốn vùi mình trong công việc một lần nữa, tôi muốn quên hết về em.

ii)                LAN HỒ ĐIỆP LẠI NỞ.

Lần này tôi tới trường X, Sân trường rất rộng, có một hồ cá nhỏ ở ngay cạnh cổng ra vào và rất nhiều hoa tại khắp các góc sân, cảm giác như đây là một vườn hoa chứ không đơn thuần là một ngôi trường. Sau khi xin phép bảo vệ, tôi lên thẳng phòng giáo viên gặp cô T, người đã hợp tác với nhóm tôi để làm nghiên cứu. Sau khi cô nhắc nhở tôi một số điều về đề tài nghiên cứu, cô giao lớp lại cho tôi. Vì lý do lớp 12 đang học thi đại học nên tôi chỉ có thể khảo sát ở 1 số lớp 10 và 11. Khi tôi vào lớp, lũ học sinh lập tức làm loạn vì tôi giống một ca sĩ Hàn Quốc nào đó, ổn định lớp rồi tôi phát phiếu khảo sát cho lũ tiểu yêu đó. Phát xong tôi ra ngồi trên bàn giáo viên chờ cho lũ tiểu quỷ làm xong. Đập vào mắt tôi là chậu lan hồ GiGi ngay trên bàn giáo viên, không thể lầm được vì chính tay tôi đã viết từng chữ lên chậu đó mà. Tôi sững người, cầm chậu lan trên tay mà không tin vào mắt mình, đang mơ hồ thì một tiếng nói khẽ vang lên.

-         Anh ơi, đừng đụng vào chậu hoa đó.- một học sinh bàn đầu khẽ nói lên với tôi.

-         Sao vậy em- tôi giật mình, hỏi lại trong vô thức.

-         Chậu đó của nhỏ Uyên á, ai đụng vô là nó đánh không tha đâu- đứa ngồi cạnh nhanh nhẩu đáp.

Mất mấy giây tôi mới hoàn hồn lại, tôi ngó quanh lớp thật kĩ và thấy em đang ngồi cuối góc lớp, thấy tôi nhìn em vội cuối gầm mặt xuống, núp sau lưng bạn bàn trên. Tôi không muốn em khó xử nên đặt chậu hoa xuống và tiếp tục quan sát lớp, quan sát em. Hết giờ làm tôi thu phiếp khảo sát lại, rồi lặng lẽ đi ra ngoài trả lớp lại cho cô, nhưng tôi không đi về, tôi ngồi nơi cổng trường chờ em về. Nếu như “Gặp nhau lần 1 là tình cờ, lần 2 là trùng hợp, lần 3 là duyên phận.” thì tôi sẽ tin vào cái duyên phận đó.

Thời gian cứ như dài hơn mỗi khi ta chờ đợi một điều gì đó, còn nông nóng bao nhiêu ta lại thấy thời gian lại trôi qua chậm bấy nhiêu. Tiếng chuông reo lên rồi học sinh lũ lượt ra về, tôi ngồi cạnh hồ cá để có thể thấy được toàn bộ học sinh ra về. Từng nhóm một đi ra, vẫn không thấy em, tôi kiên nhẫn chờ đợi, sân trường chỉ còn lại một vài học sinh, bác bảo vệ hỏi sao tôi chưa về, tôi nói dối rằng chờ giáo viên ra trao đổi. Tới khi không còn một bóng người nào nữa thì bác bảo tôi có gì mai quay lại để bác đóng cổng. Tôi thất vọng ra về, chắc em đã trốn tôi hay ra về bằng cổng sau mà tôi không biết. Tôi đứng dựa vào cổng trường, ngó nhìn xa xăm về phía mặt trời đang lặn, đứng một lúc lâu xong tôi quay đầu xe toan đi về.

-         Em kia, sao giờ này còn ở đây!

-         Em … em đau bụng quá nên ở trong nhà vệ sinh á bác.

-         Thiệt tình, ra về đi, lần sau còn vậy thì ngủ ở nhà vệ sinh luôn đi.

Tuy không gặp được bao lâu, nhưng giọng của em thì tôi không thể quên được. Em đang rối rít xin lỗi bác bảo vệ rồi ra về cùng chậu lan hồ điệp trên tay. Và tôi đang đứng trước mặt em,… chúng tôi cứ nhìn nhau thế, cả thế giới như biến mất hoàn toàn để chỉ còn lại mình tôi và em, tôi đã thực sự gặp lại em rồi.

- Chào em, cô bé lan hồ điệp.

<còn nữa>

xem phần 1: http://lanhodiepgiare.net/Tim-Hieu-Ve-Hoa/quan-1-va-nhung-ki-uc-ve-lan-ho-diep.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng ngần ngại gọi điện thoại cho chúng tôi qua tổng đài:

Hotline: 0936.652.727 - 0982.372.727 để nhận được tư vẫn tốt nhất

Bạn cũng có thể Chat trực tiếp trên web hoặc gửi vào Email: info@hoatuoi360.vn

Để nhận được sự tư vấn tốt nhất từ chúng tôi, những nghệ nhân chăm sóc hoa lâu năm.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LAN 360
Trụ sở: 413 Lê Văn Sỹ, P.2. Q.Tân Bình, TPHCM
Chi Nhánh: Lô C Hồ Thị Kỷ, P1, Q10, TPHCM
Điện Thoại : (08) 22.298.398 - Hotline: 0936.652.727 - 0977.301.303
Website: lanhodiepgiare.net - Email: info@lanhodiepgiare.net

Shop hoa lan hồ điệp

Hân hạnh phục vụ quý khách!